pacman, rainbows, and roller s
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Nhật Ký Tân Hôn


Phan_4

“Nhưng...” Thẩm Hạ Chí cắn môi bật khóc lên: “Anh nhất định phải lấy em sao? Anh nhất định sẽ hối hận, người không xứng với anh là em, anh có hiểu không?”

Nhiều năm qua, chỉ có cô mới dám ở trước mặt Kỳ Thịnh làm càn như vậy. Cho dù là cô có tùy hứng như thế nào thì anh cũng chỉ cười trừ cho qua chuyện. Người tốt như vậy, cô tìm ở đâu ra người thứ hai chứ. Cho nên đối với cô mà nói, gả cho anh là một ảo tưởng tuyệt vời, đến nằm mơ cô cũng không dám nghĩ đến. Vì thế, cô không muốn hại anh.”

“Anh chưa bao giờ hối hận về việc mình làm.” Kỳ Thịnh chậm rãi đứng dậy, ngồi sát vào Thẩm Hạ Chí, anh nghiêm túc nói: “Hạ Chí, anh cũng hi vọng, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, em cũng không hối hận.”

“Em không biết.” Chợt, cô nhào vào ngực anh, nước mắt chảy tràn ra: “Em sẽ không để cho anh hối hận vì đã lấy em, em sẽ cố gắng làm một người vợ tốt, cái gì em cũng sẽ học.”

Kỳ Thịnh yêu thương vuốt tóc cô, cười lên: “Anh cưới em không phải là để tìm một bảo mẫu.”

Nhưng mà cuộc sống cô độc làm cho anh cần một người bạn thật sự. Thật ra thì, lần đầu tiên nhìn thấy cô khóc lớn ở ven đường thì lòng anh đã rung động, anh không thể không có cô.

“Em không phải có ý này.” Thẩm Hạ Chí nức nở ngẩng đầu lên: “Nhưng mà, em thật sự không có nằm mơ chứ? Anh thật sự muốn kết hôn với em?”

Mấy tiếng trước, bọn họ còn âm thầm đau buồn. Mấy giờ sau, bọn họ liền thành vợ chồng.

Kỳ Thịnh không trả lời, anh ôm lấy cô, cho cô sự ấm áp.

Thẩm Hạ Chí cũng không nói nữa, cô khéo léo tựa sát vào người anh. Dù thế nào đi nữa lời anh nói cô đều nghe hết, cho dù có muốn đổi ý thì cũng không kịp nữa. Anh nói anh không biết yêu, cũng không yêu cô nhưng không sao, cô thương anh là được rồi, cô tin rằng một ngày nào đó anh cũng sẽ yêu cô.

Thẩm Hạ Chí nhìn tờ hôn thú trong tay mấy trăm lần rồi mới cẩn thận đem bỏ vào két bảo hiểm, khóa cẩn thận.

Kỳ Thịnh nhìn Thẩm Hạ Chí cẩn thận từng li từng tí kiểm tra két bảo hiểm xong rồi mới tiến lên ôm cô vào lòng, ngăn cô tiếp tục làm hành động ngu ngốc: “Hạ Chí, anh bảo đảm với em, hôn thú này là thật, két bảo hiểm cũng rất an toàn, nó sẽ không mọc cánh bay mất.”

“Vậy sao...” Thẩm Hạ Chí cắn ngón tay lầm bầm: “Nhưng mà em vẫn cảm thấy không thật.”

Từ sau khi từ sở công chứng trở về, Thẩm Hạ Chí luôn lo lắng như vậy, cô sợ giấc mộng đẹp sẽ tan tành, cũng may, mọi chuyện đã xong.

Thẩm Hạ Chí ở trong ngực Kỳ Thịnh xoay người, cô đưa mắt nhìn anh hồi lâu, thở dài: “Em thật sự không thể tin được là em đã gả cho anh, hơn một tháng trước khi anh nhặt em ở trên đường, lúc đó em rất tuyệt vọng với tương lai, còn bây giờ... có phải là Thượng Đế đối xử với em quá tốt không? Hay là ông ấy chỉ là nhất thời trêu chọc em thôi?”

Kỳ Thịnh theo thói quen gõ gõ đầu cô, anh cười nói: “Nói bậy, anh mới là người không thể tin được đây này. Anh cưới một cô vợ nhỏ mười tám tuổi, thế nào bọn Tiểu Tích cũng cười nhạo anh cho xem.”

“Ai dám?” Năng lực thích ứng của Thẩm Hạ Chí rất tốt, cô nhanh chóng chấp nhận thân phận mới. Cô nâng gương mặt nhỏ nhắn lên: “Bây giờ anh là chồng của em, ai dám cười nhạo anh thì người đó không xong với em.”

Mặc dù đột nhiên có được ông xã cực phẩm như thế này thì sẽ đem lại không ít sự phẫn nộ nh7ng vật đã tới tay thì cái sự tự ti gì đó không còn liên quan đến cô. Đây là chồng của cô, người đàn ông của cô, chỉ thuộc về một mình cô.

“Dạ, về sau ai dám cười nhạo anh, anh liền nói cho em biết.”

“Không thành vấn đề.” Thẩm Hạ Chí vỗ ngực một cái, hả hê vòng tay qua cổ anh cười to.

Kỳ Thịnh nhìn nụ cười sáng lạn của cô, nụ cười dần dần thu lại, trong mắt lóe ra tia sáng nào đó không khắc chế được. Anh cúi người, đem hết cánh môi mềm mại thu hết vào miệng.

“Ưm...” Thẩm Hạ Chí sợ hết hồn, trong nháy mắt cô mở to tròng mắt, nhưng rất nhanh, cảm giác ấm áp trên môi đã cuốn lấy toàn thân cô. Cô biết được hành động của anh, mặt khẽ nóng lên, cô từ từ nhắm mắt lại, vòng chặt lấy cổ anh, nghênh đón anh.

Đây là nụ hôn đầu tiên của họ, tuy động tác có chút lạ lẫm nhưng đối với hơi thở của đối phương, họ lại vô cùng quen thuộc. Anh giữ chặt cái ót của cô, làm cô di theo hướng anh muốn. Nụ hôn của anh vừa tha thiết vừa dịu dàng thương tiếc. Đột nhiên cô thở dốc, đầu lưỡi của anh chui vào miệng cô, cùng cái lưỡi của cô quấn quít lấy nhau.

Giờ phút này, Kỳ Thịnh mới phát hiện, thì ra anh đã sớm muốn làm vậy rồi. Anh chưa từng coi xô là cô bé, cô có rất nhiều thứ hấp dẫn anh, hồn nhiên, nhiệt tình hào phóng, dũng cảm... Rất nhiều rất nhiều.

Rốt cuộc là anh thích cô ở điểm nào chứ?

Anh cũng không biết, chỉ là anh nghĩ, yêu Hạ Chí không phải là một chuyện khó khăn gì.

Nụ hôn của anh làm đầu óc cô choáng váng. Cô vòng tay qua cổ anh, đôi chân mảnh khảnh cũng không tự giác được vòng quanh hông anh. Kỳ Thịnh tựa người lên bàn, nâng người cô lên cao tiếp tục hôn sâu.

Cuối cùng, trong tình trạng cố gắng khống chế chính mình, Kỳ Thịnh kéo Thẩm Hạ Chí ra. Anh nhìn đôi mắt mờ mịt của cô, ánh mắt anh nóng bỏng: “Hạ Chí, anh không muốn em ở phòng đọc sách, em hiểu không?”

Thẩm Hạ Chí thở hổn hển, một lúc lâu sau cô mới lấy lại được lý trí. Cô nhìn nụ cười của anh, mặt ửng hồng. Cô hiểu ý của anh, địa điểm không thích hợp nên không thể ở đây.

Thẩm Hạ Chí le lưỡi, vội vàng nhảy xuống từ trên người anh. Qủa nhiên, hành động của cô hơi quá... Thật mất thể diện, mặc dù đã sớm nghĩ muốn anh rồi nhưng quá chủ động cũng sẽ bị cười nhạo.

“Ngu ngốc, chúng ta còn có chuyện phải làm, có một số việc phải để đến buổi tối.”

Giọng điệu giễu cợt của anh quá rõ làm Thẩm Hạ Chí dậm chân: “Kỳ Thịnh, đồ quỷ sứ đáng ghét!”

“Ghét anh sao?”

Thật kỳ lạ, tại sao anh lại cố ý cười mê người thế kia?

“Không ghét.”

“Đi thôi.”

“Đi đâu?”

“Đi thông báo cho mọi người ở đây, nếu không sẽ phạm vào tội giấu giếm.”

“Đi mau, đi nhanh đi.”

Người ở đây, rất đáng sợ nha!

“Hạ Chí, em ở đây làm gì vậy?”

Kỳ Thịnh tắm xong, quấn cái khăn ngang hông rồi bước ra từ phòng tắm. Anh nhìn xuyên qua ánh sáng phòng mờ ảo thì thấy một người đang nằm lỳ trên giường, người đó không phải Thẩm Hạ Chí thì là ai nữa.

“Em đang đếm tiền!” Thẩm Hạ Chí không ngẩng đầu lên, cô chuyên tâm đếm đếm xấp giấy trong tay mình, thái độ rất là hào hứng.

Đếm tiền?

Kỳ Thịnh ngồi xuống giường, nhìn bao lớn bao nhỏ xấp đầy trên giường, anh cười: “Thu hoạch được bao nhiêu?”

“Đếm tới mỏi tay luôn, anh đoán thử xem?” Thẩm Hạ Chí đếm xong một xấp để sang một bên rồi cầm tiếp xấp khác lên đếm, trong miệng còn lẩm bẩm: “Kỳ Thịnh, hàng xóm ở đây không hề nhỏ mọn nha.”

Không đúng, nên nói là quá hào phóng mới đúng. Kỳ Thịnh dẫn cô đi bao nhiêu nhà báo chuyện mừng thì nhận được bấy nhiêu bao lì xì. Một cái so với một cái còn dày hơn. Quan trọng nhất là, ai cũng chúc phúc cho họ. Mọi người ở đây đều là tuấn nam mỹ nữ, thân phận lại thần bí nên cô cho rằng họ sẽ nói cô không xứng với Kỳ Thịnh. Nhưng sự thật chứng mình, cô chỉ là đang suy nghĩ quá nhiều. Bọn Tiểu Tích và Phúc Ngôn còn không ngạc nhiên gì nhiều, giống như mọi chuyện đều sẽ xảy ra chỉ là sớm hay muộn. Nhưng mà, cô sợ hạnh phúc quá sẽ bị trời phạt.

Kỳ Thịnh thấy bộ dạng vui mừng của cô thì trêu ghẹo: “Nhìn em cứ như là vì được lì xì nhiều tiền nên mới gả cho anh.”

“Hả?” Mặc dù tiền có thể khiến cô vui vẻ, nhưng tội danh mà anh nói cũng rất lớn. Thẩm Hạ Chí bỏ xấp tiền trong tay xuống, nghiêng người: “Dĩ nhiên là không phải, em…”

Tim rớt “bùm” một cái, Thẩm Hạ Chí nhìn Kỳ Thịnh, cô không kịp che giấu, nuốt nước miếng nột cái. Không cần hấp dẫn người như vậy chứ.

“Anh không mặc quần áo...” Cô uất ức lên án, đâu chỉ đơn giản là không mặc quần áo.

Mái tóc mềm ướt nước, từng giọt nước chảy xuống cổ anh, lướt qua hầu kết của phái nam, rồi xuống xương quai xanh mê người… Mặc dù đây không phải là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể anh nhưng không thể không nói, thân hình của anh làm người ta thèm nhỏ giãi. Đàn ông bình thường sẽ có cơ bụng sáu múi sao? Sẽ có cơ ngực săn chắc, eo gầy có lực, màu da đồng hấp dẫn sao?

Huống chi, bây giờ trên người anh chỉ có cái khăn tắm… Thế nào đi nữa thì cũng không thể trách cô nha.

“Thật may mắn, cuối cùng em chú ý tới anh.” Kỳ Thịnh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của cô thì nhếch lên nụ cười như có như không.

Tự chủ! Thẩm Hạ Chí, khả năng tự chủ của ngươi đi đâu rồi?

“Lực chú ý của em vẫn luôn ở trên người anh, tiền làm sao có thể so sánh với anh được?” Thẩm Hạ Chí nịnh hót nhìn Kỳ Thịnh, cười mị mị bày tỏ tấm lòng trung thành của mình.

“Cho nên, có thể thu dọn tiền, chuẩn bị nghỉ ngơ chưa?”

Chuẩn bị nghỉ ngơi... Bốn chữ này càng khiến gương mặt của Thẩm Hạ Chí đỏ lên. Ừm, tối nay coi như là tân hôn của bọn họ đi. Con ngươi của cô đảo nhanh một vòng, giống như là đang suy nghĩ điều gì đó. Cô đột nhiên đứng dậy, chạy vọt vào phòng để quần áo, không biết cầm cái gì, sau đó lại vọt vào phòng tắm, chỉ để lại một câu: “Tiền giao cho anh dọn, chờ em, nhất định phải chờ em nha.”

Kỳ Thịnh nhìn cô như bị lửa thêu mông mà chạy, không tự chủ được lại mỉm cười, sau đó bắt đầu dọn dẹp.

Lúc dọn dẹp xong thì sau lưng cũng truyền đến tiếng mở cửa của phòng tắm. Sau đó là tiếng bước chân, Kỳ Thịnh không quay đầu lại, chỉ hỏi: “Hạ Chí, tắm xong rồi à?”

Rõ ràng cảm thấy có người sau lưng, nhưng tại sao lại không có ai trả lời. Kỳ Thịnh nghi hoặc xoay người lại… Mà vừa nhìn, thì sự tỉnh táo của anh liền biến mất

Dưới ánh đèn mờ mịt là một bóng dáng mảnh khảnh, mái tóc dài buông xõa, sắc mặt thẹn thùng e lệ có chút không biết làm sao càng làm lộ ra vẻ động lòng người, dĩ nhiên... Cái đó không phải là điểm quan trọng, quan trọng là cái áp lót màu hồng thú vị kia.

Lace (viền ren) ôm trọn lấy hai khối tròn trịa kia, nó đứng thẳng mê người làm người ta chỉ muốn cắn một miếng. Một màn tơ thật mỏng từ đầu vú rũ xuống, như ẩn như hiện che lấy cái rốn đáng yêu. Cái quần lót nhỏ nhắn cũng có viền ren. Đẹp nhất chính là đôi chân thon dài kia, phía bên hông cô còn điểm xuyến một cái nơ hình con bướm. Bộ đồ lót quyến rũ mà không mất đi sự thuần khiết, đáng yêu mà hấp dẫn.

Không biết đã trải qua bao lâu, Kỳ Thịnh mới hồi hồn, nhìn người trước mặt. Anh muốn nói nhưng giọng nói lại biến mất: “Em…”

Thẩm Hạ Chí ngượng ngùng đến muốn tìm cái lỗ chui xuống đất nhưng cô vẫn bướng bỉnh cũng không cắn móng tay như mọi khi, cô bĩu môi nói: “Em cũng không muốn mặc nha, tại lúc cầm bao lì xi của Tiểu Tích, cô ấy nói anh sẽ thích loại này, có phải là rất khó coi không? Em đi thay

Trong lúc cô xoay người thì Kỳ Thịnh đột nhiên tìm thấy giọng nói của mình: “Hạ Chí, không cần đi, tới đây.”

Thẩm Hạ Chí nghe được lời anh nói thì dừng bước. Sau đó chậm rãi xoay người đi tới trước mặt anh, khéo léo cúi thấp đầu như đứa bé, tim đập thình thịch không dám nhìn anh.

Nét mặt của cô khiến Kỳ Thịnh cười lên, anh đưa tay kéo cô vào ngực anh, hai chân tự giác giang rộng ra quấn lấy hông anh, đôi tay cũng ngã nhào choàng qua cổ anh.

Kỳ Thịnh khẽ rên một tiếng, đôi mắt thoáng qua sự ngạc nhiên. Thẩm Hạ Chí cảm nhận được cái cứng rắn nóng bỏng dưới thân cô.

Cô nhìn anh: “Thật ra thì cũng không quá xấu, phải không?”

“Không đúng...”

“Hả?”

“Không phải là cũng không quá xấu, mà là đẹp, đẹp đến nỗi anh không khống chế được...” Giọng nói của Kỳ Thịnh càng ngày càng trầm thấp, đôi mắt anh đột nhiên sáng loáng, mị hoặc mê người: “Em cố ý quyến rũ anh.”

Thật ra thì, phụ nữ rất đơn giản. Thẩm Hạ Chí cười khanh khách, bổ nhào vào môi anh, chỉ cần anh thích là được rồi.

Kỳ Thịnh ôm lấy eo nhỏ của cô, mặc cho cô chủ động, trong lòng không khỏi dâng lên một cảm giác mãnh liệt. Cô nói cô không xứng với anh, nhưng cô nào biết, anh mới là người sợ, sợ cô biết anh là người không hoàn mỹ, sợ tuổi xuân của cô, sợ sự ngây thơ vô tội của cô.

Không biết hôn bao lâu, Kỳ Thịnh đã không thể thỏa mãn được nữa. Anh rời khỏi môi cô, hôn dọc xuống cổ cô, rồi xuống đến xương quai xanh...

Hết chương 4

Chương 5

“Hạ Chí...”

Kỳ Thịnh dùng giọng nói trầm thấp dụ dỗ, còn Thẩm Hạ Chí chỉ có thể mềm yếu đáp lại. Cô chỉ cảm nhận được mình được anh ôm lấy, đặt lên giường. Không biết từ lúc nào, quần lót và vớ chân của cô đã bị anh lột đi, anh chen người vào giữa hai chân cô.

“Mở mắt nhìn anh.”

Lời anh nói vĩnh viễn đều có ma lực làm cô không thể nào kháng cự được. Cô nổ lực mở mắt ra đối diện với đôi mắt sâu thẳm, đầy mê hoặc của anh, sau đó nở nụ cười ngọt ngào.

“Có thể sẽ đau một chút.” Anh trìu mến hôn lên lọn tóc của cô, giọng nói khàn khàn ẩn nhẫn.

“Em không sợ.” Mặc dù cơ thể cô rất nhỏ bé nhưng cô không sợ chút nào. Được trở thành người phụ nữ của anh, vợ của anh, là một chuyện rất đáng tự hào và hạnh phúc.

Sau đó, cô thậm chí còn chủ động nhấc chân mình lên vòng qua eo anh, đôi tay để lên lồng ngực bền chắc của anh: “Kỳ Thịnh, yêu em.”

Nụ cười của Kỳ Thịnh dần dần biến mất, lời nói của cô khích lệ anh rất nhiều. Sau đó anh nhấc người, đem dục vọng nóng bỏng của mình vùi sâu vào người cô, anh gấp gáp đến nỗi giống như không thể nhẫn nại được nữa…

Kỳ Thịnh lật người, vồ hụt, mới cả kinh mở đôi mắt lờ mờ buồn ngủ ra.

Một lúc lâu sau anh mới giật mình tỉnh lại, nếu như không phải còn có dấu vết bên cạnh, còn có mùi hương quen thuộc thì anh thật sự sẽ cho rằng tất cả chỉ là giấc mơ. Kết hôn, người bên gối, tất cả chỉ là giấc mộng đẹp, còn anh, cũng không phải là người đàn ông kết hôn được một ngày.

Kỳ Thịnh cười yếu ớt ngồi dậy, anh nhìn xung quanh phòng. Không biết từ lúc nào, căn phòng giản dị của anh đã bị một cô gái nhỏ làm bừng sức sống. Xung quanh có rất nhiều loài hoa quý, nhưng thật ra, người đem lại sức sống cho anh chính là cô.

Kỳ Thịnh mở cửa phòng xuống lầu, rất nhanh anh đã ngửi thấy mùi thơm bay ra từ trong bếp. Anh dựa nửa người vào tủ đựng chén bát, nhìn cô gái nhỏ vừa ca hát vừa hạnh phúc làm điểm tâm, môi mỏng không nhịn được nhẹ giương lên.

“Hi, chào buổi sáng.”

“A?” Đột nhiên Kỳ Thịnh lên tiếng làm Thẩm Hạ Chí có chút giật mình, cô quay đầu lại, phát hiện là anh thì cười nói: “Anh đã dậy rồi.”

“Ừ.” Kỳ Thịnh ghé đầu vào muốn xem cô làm thức ăn: “Nếu anh không nhìn lầm thì vợ à… em đang làm bữa sáng sao?”

Bỗng chốc, mặt Thẩm Hạ Chí đỏ ao lên, thần bí hề hề bưng cái dĩa đi không cho anh nhìn: “Đúng vậy, anh đi rửa mặt đi, bữa sáng sẽ làm xong rất nhanh.”

Kỳ Thịnh khẽ nhíu mày nghi ngờ, anh nhìn ra được là cô vợ nhỏ bé của mình đang giấu diếm cái gì đó. Đừng nói là ngày đầu tiên anh quen biết cô, cho dù là sau này khi đã kết hôn với nhau cô cũng chưa bao giờ xuống bếp. Vậy mà hôm nay cô ấy lại dậy sớm xuống bếp chuẩn bị bữa tối, vẻ mặt còn chột dạ thế kia.

Kỳ Thịnh không rời đi mà ngược lại còn lại gần hơn, tò mò nói: “Rốt cuộc là em đang làm gì vậy?”

“Không có, không có gì hết.” Thẩm Hạ Chí cắn môi, bộ dạng rất buồn cười: “Khoan, không cho phép nhìn, không cho phép nhìn!”

Nhưng lời còn chưa nói hết thì cái dĩa trong tay đã bị Kỳ Thịnh cướp mất. Anh giơ lên cao, mặc cho cô nhảy lên thế nào thì cũng không thể với tới được. Anh dùng một tay ôm eo cô, tay kia thả cái dĩa xuống.

Cuối cùng anh cũng thấy được trong đó là gì, anh ngây ngốc nhìn chằm chằm cái dĩa, giống như đang nghiên cứu xem đó là cái gì.

“Phốc ha ha ha!” Thẩm Hạ Chí thấy biểu tình quái dị của Kỳ Thịnh thì không nhịn được cười thật to. Sự chột dạ ngượng ngùng đều bị cô quăng lên chín tầng mây.

Rốt cuộc trong dĩa đó có cái gì?

Thật ra thì thứ trong đó rất bình thường, bữa ăn sáng có hai quả trứng chiên, một cái lạp xưởng, còn có một ít salad. Nhưng mà cô gái nhỏ không an phận này lại làm ra vẻ rất quan trọng.

“Rất vui sao?” Kỳ Thịnh nhìn Thẩm Hạ Chí, hít sâu một hơi, làm như không để ý đến cô.

“Ha ha ha ha... Thật đúng là rất vui nha.” Thẩm Hạ Chí cười cười nhưng cô phát hiện ánh lửa trong mắt anh thì lập tức ngừng cười, ách... đùa quá lố rồi.

Từ khi bọn họ kết hôn đến nay thì ngày nào cũng ngọt ngào giống như hưởng tuần trăng mật. Cô sớm biết Kỳ Thịnh nhất định sẽ là một người chồng hoàn hảo nhưng đến khi được hưởng thụ điều đó, thì đúng là như trên thiên đường.

Chỉ là có một chút vẫn nằm ngoài dự đoán của cô. Từ ngày đầu tiên kết hôn đến nay, cô luôn muốn chăm sóc chu đáo cho chồng nhưng dần dần cô còn trở thành chiến sĩ hi sinh.

Đến lúc này cô mới biết, bất luận là người đàn ông như thế nào thì khi lên giường cũng sẽ thay đổi. Sẽ trở nên không kiêng kỵ gì, trở nên thủ đoạn bá đạo, không làm cho phụ nữ gào khóc cầu xin thì sẽ không chịu dừng tay, được rồi, có lúc có kêu gào thế nào thì cũng vô dụng.

Nói vậy thì có hơi quá, thật ra thì Thẩm Hạ Chí cũng chỉ muốn cường điệu hơn một chút. Bởi vì quá mức quen thuộc nên cô hiểu ánh mắt nảy lửa của anh là có ý gì. Cô chơi đùa quá lố rồi, đến lúc đó người chịu khổ cũng là cô.

“Kỳ Thịnh... À, chồng à, anh đói bụng rồi sao? Chúng ta ăn sáng thôi.” Cô vợ nhỏ nhanh chóng nịnh nọt.

“Đúng là hơi đói.” Kỳ Thịnh bỏ dĩa xuống, ôm cô để lên bồn rửa bát, nhẹ nhàng nâng cằm cô lên: “Xem ra, hôm nay em phải hy sinh một chút, làm bữa ăn sáng của anh.”

“Nhất định phải như vậy sao? Không được thương lượng?” Thẩm Hạ Chí giả mù sa mưa, nước mắt dâng trào, rất phối hợp diễn vai người phụ nữ yếu đuối.

“Trên căn bản là như vậy.” Kỳ Thịnh vén váy cô lên liền phát hiện không hề có chút trở ngại nào, sờ một cái là trúng cánh hoa ướt át.

Đôi mắt sáng híp lại, anh nhếch môi lên án: “Em cố ý.”

“Không phải... Chỉ là, em không mặc quần lót thôi.” Thẩm Hạ Chí uất ức nói, đôi mắt to lại lóe lên ý cười. Đúng vậy, là ai nói quần lót của cô khô rất nhanh chứ.

Thật là một cô bé không bao giờ chịu thiệt, Kỳ Thịnh cười, sau đó gian xảo ngồi xổm xuống. Nếu cô muốn chơi thì anh cũng phải phối hợp chứ.

“Này này này, anh muốn làm gì? A...”

Kỳ Thịnh cười một tiếng, sau khi nếm đủ rồi anh mới ngẩng đầu đứng lên, không hành hạ cô nữa. Anh nghiêng người ôm eo nhỏ của cô, cũng chuẩn bị buông thả dục vọng cứng rắn của mình…

Ngay tại lúc này chỉ mành treo chuông, đôi vợ chồng đang trong trạng thái kích tình thì “rầm” một tiếng, cánh cửa bị đá bay và người đứng ngay đó là Tiểu Tích đang rống giận.

“Tên nhóc chết tiệt! Bà không giỡn với mày nữa, hôm nay không phải mày chết thì là bà chết, a a a...”

“Đợi đã.” Giọng nói nghịch ngợm truyền đến: “Bà già, sao hôm nay hăng thế? Cửa nhà của Kỳ lão đại mà bà cũng dám đá hỏng, không sợ lão đại trừng phạt bà à?”

“Nếu như không phải là mày nhảy vào cửa sổ thì làm sao tao phải làm vậy?”

“Này, khoan động tay động chân, tôi chọc bà hồi nào?”

“Mày bán đứng tao, đem tin tức của tao bán cho họ Gia Cát, đáng ghét, tên nhóc chết tiệt, không phải mày biết chúng tao có thâm thù đại hận sao?”

“Gía tiền của anh ta rất cao, tôi không kìm lòng được.”

“Gặp quỷ, tiền tao đưa mày còn thiếu sao? Không cần nói nhiều, tao muốn giết mày, giết cả nhà mày…”

Lời còn chưa nói hết thì Tiểu Tích đã thấy đôi vợ chồng quần áo xốc xếch đứng trong nhà bếp, 囧!

Mà cùng lúc đó, Kỳ Thịnh cũng nhanh chóng quay người lại đem Thẩm Hạ Chí bao bọc cực kỳ cẩn thận!

“Ai da, bà già, bà gặp nạn rồi, bà phá hư “chuyện tốt” của lão đại.”

Ô ô, cô không phải cố ý mà... Tiểu Tích vội vàng bước một bước bưng kín ánh mắt của thằng nhóc Trác gia: “Này, con nít không được nhìn, cấm trẻ dưới 18 tuổi.”

“Chậc chậc, còn giả bộ thuần khiết gì nữa? Đừng nói là bà và cái tên Gia Cát kia chưa chơi trò 18 cộng nha.”

“Có ma mới chơi trò 18 cộng với hắn ta, mày mới chơi anh ta, cả nhà mày mới chơi với anh ta.”

“Tiểu Tích...” Một giọng nói trầm thấp truyền đến, lại sắc bén như dao.

Tiểu Tích quẫn bách nhìn về phía Kỳ Thịnh: “Ách, lão đại, thật xin lỗi thật xin lỗi, chúng tôi lập tức đi ngay, hai người cứ tiếp tục đi tiếp tục đi!”

Hít thở sâu, có người phá hư chuyện tốt của người khác mà còn không đi ngay, ngược lại còn kêu họ tiếp tục sau?

Thẩm Hạ Chí núp trong ngực Kỳ Thịnh, nhìn anh kìm nén, cô nén cười đến muốn nội thương rồi. Vậy mà tên nhóc nhà họ Trác còn tránh khỏi tay Tiểu Tích, đi lại phía bồn rửa bát, vừa chậc chậc vừa la to: “Này, bà già, không ngờ Kỳ lại có hứng thú này.”

“Hả?” Tiểu Tích tò mò, cũng hào hứng gia nhập vào hàng ngũ: “Đúng vậy, sáng sớm mà đã như thế thì cũng không phải là hơi quá sao?”

“Đúng vậy, ba mẹ tôi cũng không có cái hứng thú này.”

“Này, làm sao cậu biết, tôi thấy bọn họ trong lúc kích tình cũng rất háo hứng đấy.”

“Thật sao? Lần sau nhớ dẫn tôi đi xem.”

“Tôi còn chưa muốn bị Trác gia truy sát đâu.”

Lúc này, bọn họ rất ăn ý với nhau.

Không thể nhịn được nữa, Kỳ Thịnh khó được thanh âm cao Baidu, cảnh cáo thanh âm lạnh lẽo sắc bén: “Yến Quý Trọng, Trác Hạo Nhiên! Không muốn chết thì liền lập tức cút ra ngoài cho tôi.”

“Dạ, tuân lệnh!”

Động tác của hai người rất nhanh chóng, trăm miệng một lời, “Xoạt” một cái đã không thấy tăm hơi. Ngược lại, Thẩm Hạ Chí ở trong ngực Kỳ Thịnh thì cười to lên: “Ha ha ha ha... mắc cười quá, chồng à, mặt anh xanh hết rồi kìa.”

“Buồn cười lắm sao?”

“Rất buồn cười... ”

“Cười đã chưa?”


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .